Thời gian thấm thoát qua nhanh, phủ một lớp bụi màu thời gian lên mái tóc của mẹ. Màu của nắng, màu của gió sương và màu của những thăng trầm trong cuộc đời mà mẹ trải qua. Nhưng thời gian dường như bất lực khi cố phủ mờ ký ức của tôi bên mẹ. Vì trong khoảng mênh mông của hoài niệm ấy, tôi được mẹ ẵm bồng, được mẹ đưa nôi, được mẹ cất tiếng hát ru chìm vào giấc ngủ say nồng…
Lời ru của mẹ
Tôi là con thứ hai trong gia đình. Ngày ấy, anh hai đẻ ra vốn khó nuôi, hay quấy khóc và dễ bệnh vặt. Cất công chăm mãi anh hai mới lớn một chút. Ấy vậy mà, bỗng một ngày mẹ có tôi. Tôi đến bất ngờ và mang nhiều nỗi suy tư trong mẹ. Vượt qua nỗi ám ảnh nuôi anh hai, ba mẹ quyết định sinh tôi ra và đặt tên là Bảo. Một cái tên chỉ mong là dễ nuôi và dễ chăm.
Và quả thật, tôi là một phiên bản đối lập với anh hai. Dễ ăn, dễ ngủ và nuôi lên ký rất nhanh. Vì vậy, mẹ thường hay dẫn tôi về quê để nhờ ngoại coi sóc, còn mẹ tiện bề đi buôn bán thuận lợi hơn.
Trong hồi ức của đứa trẻ lên ba, tôi vẫn nhớ về những buổi trưa được mẹ mắc võng và ru ngủ. Võng được cột qua hai gốc dừa thật to trong sân vườn của ngoại. Tiếng gió lùa qua những tán dừa cao rộng, khua lao xao trên khoảng tầng không, thổi từng làn mát dịu như phụ mẹ đưa tôi vào giấc ngủ say nồng. Nhưng muốn tôi ngủ thì mẹ còn phải hát ru. Lời ru được mẹ cất lên thật ấm áp và sâu lắng; đưa đứa trẻ tinh nghịch như tôi vào thế giới của những cánh cò, con sáo… đẹp như miền cổ tích.
Lời ru của mẹ sao ấm áp thế, tôi cứ nằm thin thít và ngủ lúc nào không hay. Khi con ngủ say trên võng cũng là lúc mẹ phải tất bật đi làm. Sự vội vã chỉ đủ để mẹ nhắn lại với bà ngoại trông chừng tôi khi ngủ. Mẹ chỉ lo tôi lăn qua lăn lại rồi ngã xuống đất thì lòng mẹ đau xót biết bao… Giấc ngủ con tròn đầy vì có mẹ!
Thời gian trôi qua thật nhanh, ký ức tuổi thơ được lời ru của mẹ vỗ về đưa vào giấc ngủ say nồng, cứ lặng lẽ để lại những ấn tượng khó quên trong đời tôi. Nhờ những lời hát ru ấy mà tâm hồn trẻ thơ như được tắm trong suối nguồn của yêu thương, của chăm sóc và niềm hy vọng mà mẹ gửi gắm trong tôi. Và cũng nhờ lời ru ngọt ngào ấy đã giúp tôi lớn lên và trưởng thành như hôm nay.
Mẹ ơi! Tuy giờ con đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và biết lo cho gia đình của mình, nhưng niềm vui trong con thật giản đơn, đó là về nhà vẫn còn có mẹ yêu thương, có ba nghiêm khắc mà luôn nhẫn nại quan tâm con. Nếu lúc nào đó con gục ngã trên đường đời thì hãy cho con được sà vào lòng để mẹ âu yếm và ru ngủ như thuở tấm bé, mẹ nhé! Vì chỉ có mẹ, chỉ có lời ru, miền ký ức tuổi thơ đong đầy nỗi nhớ ấy mới cho con động lực và tự tin để bước tiếp trong cuộc đời này.
Nguồn tin: Báo Bình Phước
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn